(HQ Online)- Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Việt Nam ngày càng được nới rộng. Nếu không có biện pháp tạo ra một xã hội hài hòa, về lâu dài điều này sẽ gây ra những hậu quả khó lường.
Phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (Đại học Ngoại thương).
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, hệ số chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của nhóm 20% cao nhất so với nhóm 20% thấp nhất trong cả nước năm 1990 là 4,1 lần, năm 1995 là 7 lần, năm 2004 là 8,4 lần và năm 2010 đã lên đến 9,2 lần. Ông nhận xét gì về tốc độ gia tăng chênh lệch thu nhập này?
Trong những năm qua, số lượng người nghèo ở Việt Nam đã giảm đi. Thế giới cũng công nhận Việt Nam làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện nay Việt Nam đang ở thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bản chất của thời kì này là tích lũy tài sản. Kết thúc thời kì này sẽ hình thành nên những khối tài sản tập trung lớn, những ông chủ, có thể là Nhà nước hoặc tư nhân. Chính vì sự tích lũy như vậy nên khoảng cách giàu nghèo ở giai đoạn này phát triển rất nhanh. Đó là quy luật bình thường. Tuy nhiên, điều này cũng nói lên cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển càng ngày càng khác biệt giữa nhóm giàu và nhóm nghèo. Nhóm giàu có nhiều cơ hội hơn và tiếp cận nguồn lực dễ hơn nên họ càng tích lũy được nhiều tiền của hơn. Đối với nhóm nghèo thì ngược lại
Khoảng cách giàu nghèo luôn có một ngưỡng nhất định. Nếu vượt quá ngưỡng đó sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Những hệ lụy đó có thể là gì, thưa ông?
Khoảng cách giàu nghèo dẫn đến nhiều vấn đề. Thứ nhất nó ảnh hưởng đến các vấn đề an sinh xã hội. Đơn giản nhất nó sẽ làm gia tăng tệ nạn xã hội, gia tăng các loại tội phạm. Thứ hai là ảnh hưởng về mặt tinh thần, tức là có sự phân tầng đẳng cấp trong xã hội. Điều này có thể dẫn đến tình trạng bất mãn của một nhóm người nào đó. Ví dụ Trung Quốc, một thời kì tăng trưởng rất “nóng” với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 9-10%/năm đã đẩy nhanh khoảng cách giàu nghèo.
Xã hội Trung Quốc giống như một “quả bom nổ chậm” khi một nhóm người bị đẩy xuống cùng cực vì mất đất, mất ruộng, không có công ăn việc làm, không có nghề nghiệp... Trung Quốc hiện nay đang rất quan tâm đến vấn đề này. Họ đưa chủ thuyết ba ngọn cờ, một trong ba ngọn cờ là xã hội hài hòa. Ở Việt Nam, mô hình cũng tương tự như vậy. Nếu duy trì khoảng cách giàu nghèo cách xa ở một thời gian quá lâu, nếu không có giải pháp để tạo ra một xã hội hài hòa, thì rất đáng lo ngại”.
|
“Khoảng cách giữa nhóm giàu nhất với nhóm nghèo nhất (được đo bằng hệ số GINI) cho thấy: Chỉ số GINI của Việt Nam càng ngày càng lớn. Chỉ số GINI càng ngày càng cao thể hiện sự chênh lệch giữa nhóm giàu và nhóm nghèo ngày càng rộng. Các số liệu thống kê của Việt Nam cho thấy, hệ số GINI qua các năm: 1994 là 0,350; 1995 là 0,357; 1996 là 0,362; 1999 là 0,390; 2002 là 0,420; 2004 là 0,423 và hệ số GINI hiện tại là 0,46”.
|
|
PGS.TS Nguyễn Văn Minh.
|
Nhìn rộng ra thế giới, phong trào “Chiếm phố Wall” năm 2011 vừa qua cũng là bắt nguồn từ những bất cập của khoảng cách giàu nghèo trong xã hội?
“Chiếm phố Wall” cũng là biểu hiện của chênh lệch giàu nghèo. Tất nhiên “Chiếm phố Wall” cũng phải hiểu rộng ra. Người dân Mỹ họ hiểu rằng thế giới này đang bị giới tài chính toàn cầu điều khiển. Đó là giới đầu tư, giới ngân hàng, giới tài phiệt, đó là những ngân hàng trung ương thuộc quyền sở hữu tư nhân...
Chiếm phố Wall như là sự phản kháng của phần còn lại với giới tài phiệt - tài chính toàn cầu. Mỗi lần khủng hoảng là một lần giới này “vặt lông cừu” phần còn lại. Nên người ta xuống đường để phản đối chính cái cơ chế vận hành bất công của kinh tế toàn cầu - cái gốc rễ tạo nên khoảng cách giàu - nghèo.
Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng đưa nhiều thông tin về những đám cưới “khủng” với dàn siêu xe “triệu đô”. Nhưng một bức tranh khác lại là hình ảnh những người không có cái ăn, không có cái mặc. Phải chăng đó là minh chứng rõ nét cho thấy khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng nới rộng?
Điều này không chỉ thể hiện sự phân hóa giàu nghèo mà nó còn thể hiện văn hóa của một bộ phận người giàu ở Việt Nam. Ở các nước phát triển, từ ông chủ của Microsoft hay Facebook, hầu như ít khi thấy họ thể hiện sự giàu có ra ngoài bằng việc mặc đồ xịn, đi xe “khủng”... Khi người ta có nhiều tiền, người ta luôn nhớ rằng họ có được số tiền đó là nhờ cộng đồng. Cho nên phụng sự xã hội - là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ.
Với một bộ phận người giàu có ở Việt Nam lại khác. Sự giàu có không đồng hành với sự phát triển về văn hóa. Tôi không đi sâu vào câu chuyện đồng tiền được kiếm ra thế nào, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, người giàu lên nhanh trong khi văn hóa chưa theo kịp. Quan điểm của người giàu Việt Nam là mình có tiền mình tiêu gì thì tiêu, đâu có ảnh hưởng tới ai. Cho nên người ta không thấy áy náy khi mua một chiếc ô tô với cái giá có thể cứu sống hàng nghìn hoàn cảnh quanh mình.
Khoảng cách giàu nghèo là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường. Giải pháp nào để khoảng cách giàu nghèo này không quá nghiêm trọng, thưa ông?
Thực ra, bản thân khoảng cách giàu nghèo không có tội, nó được xem như sự tất yếu của quá trình phát triển. Chúng ta không đấu tranh với khoảng cách mà chúng ta đấu tranh với cơ chế tạo ra khoảng cách đó. Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam phải hướng đến việc làm thế nào tạo được sự công bằng xã hội. Việc này không phải lấy của người giàu chia cho người nghèo. Mà Nhà nước phải cần có cơ chế bảo đảm sự bình đẳng cho các nhóm đối tượng trong tiếp cận được các nguồn lực phát triển và có cách điều tiết phân phối thu nhập một cách công bằng.
Như vậy, cách ứng xử với khoảng cách giàu nghèo rất quan trọng. Nhưng không phải chúng ta chống lại nó, thu hẹp bằng cách làm cho người giàu sẽ nghèo đi, và ban phát cho người nghèo giàu lên. Điều quan trọng là có cách thúc đẩy người nghèo làm việc để trở nên giàu có, và thúc đẩy người giàu đóng góp cho cộng đồng để hỗ trợ cho người nghèo. Nếu chúng ta lấy thuế của DN, người dân đóng góp để ủng hộ cho gia đình nghèo theo hình thức đưa cho họ “con cá” là vô tình đẩy người nghèo đến tình trạng nghèo hơn.
Xin cảm ơn ông!
Lương Bằng (thực hiện)