(HQ Online)- Đã hơn 37 năm từ ngày trận đánh diễn ra, cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua con đường Tôn Đức Thắng - TP.HCM (tên cũ là đường Cường Để) tôi lại bùi ngùi nhớ lại hình ảnh gan dạ của người đồng chí, đồng đội đã tham gia trực tiếp vào trận đánh này…
Chiều 25-3-1975 qua tin trên đài BBC, chúng tôi, (cán bộ Đội vận động sĩ quan ngụy thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam) được biết có một cuộc họp cấp chóp bu diễn ra ở Nhà Trắng gồm: Tổng thống Ford, Ngoại trưởng Kissinger, đại sứ Martin và Đại tướng Weyand (Tham mưu trưởng Lục quân và là cựu Tổng tư lệnh Mỹ ở Đông Dương) để nhận định tình hình và bàn kế hoạch đối phó với chiến sự ở Miền Nam Việt Nam. Cuộc họp lúng túng, với những tin tức trái ngược nhau, nên cuối cùng Tổng Thống Ford phải cử Tướng Weyand đi Sài Gòn để đích thân đánh giá tình hình tại chỗ và bày mưu tính kế cho Thiệu chống trả có hiệu quả.
Từ thông tin này, được sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà anh Nguyễ Ngọc Yên...(1) tại chợ Tân Phú, Cầu Tre để bàn kế hoạch đánh ngay khi Weyand đến Sài Gòn, để gây thêm sự hoảng loạn; góp phần làm tiêu hao khả năng chống cự của địch.
Tối hôm đó, tôi đến gặp đồng chí Nguyễn Văn Chót...(2) tại căn gác trọ nhà số 100 đường Bùi Hữu Nghĩa (Đa Kao) để bàn kế hoạch đánh. Chót là một cơ sở nội tuyến của Đội vận động sĩ quan - thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục đang hoạt động trong lòng địch, lúc đó đồng chí đang là hạ sỹ quan truyền tin trong Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy. Sau khi trao đổi yêu cầu, đồng chí Chót đề nghị nên đánh vào chiếc tàu chiến loại tuần dương hạm, hiện đang đậu trong ụ của Hải quân công xưởng. Đồng chí cho biết tên phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại vừa ra lệnh chuẩn bị cho chiếc này đi ứng cứu bọn ngụy ở Cam Ranh. Đánh được mục tiêu này, ta đạt được hai yêu cầu gây hoang mang cho địch vì nó nằm ngay cạnh sau lưng Phủ Thủ tướng ngụy và là phương tiện để phục vụ cho khả năng đối phó của địch. Cuối cùng chúng tôi quyết định đánh vào mục tiêu đó.
Kế hoạch đánh của chúng tôi là phải sử dụng một khối lượng lớn thuốc nổ có sức công phá mạnh (loại thuốc nổ C4).
Vấn đề nan giải là làm thế nào để đưa được một khối lượng lớn thuốc nổ qua sáu chốt chặn kiểm soát của bọn quân cảnh hải quân và bọn an ninh doanh trại. Không thể đưa vào từ từ được vì thời gian quá gấp rút, vả lại đánh bằng loại này thì phải chuẩn bị kỹ về mặt kỹ thuật. Những việc này không thể đem vào doanh trại làm được mà phải làm sẵn hết ở ngoài.
Chúng tôi tính nhiều cách để đưa chất nổ vào: Bỏ trong cặp, giấu trong người, ngụy trang trong cốp xe Lambrettit… nhưng cũng không được vì bọn an ninh xét rất kỹ, kể cả xe của sỹ quan ra vào chúng cũng xét. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ ra cách gói chất nổ như gói đòn bánh tét dài, cho vào chiếc ruột xe Lambrettit rồi vá ruột lại, bơm hơi lên như bình thường, gắn vào bánh sơ cua và chạy xe vào.
Sáng 26-3-1975, chúng tôi trở ra nhà anh Ba Yên để chuẩn bị chất nổ. Đồng chí Chót đề nghị cho đánh ngay trong chiều 26-3 để lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn. Chúng tôi đề nghị phải đợi lúc Weyand đến Sài Gòn mới đánh. Sáng ngày 28-3-1975 chúng tôi thấy báo chí đưa tin Weyand vừa đến Sài Gòn. Kế hoạch đánh được khẩn trương triển khai.
Mười bảy giờ ngày 28-3, chiếc xe Lambrettit màu trắng đục mang biển số EI:1010 lao nhanh từ hương lộ 14 về ngã tư Bảy Hiền, qua đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng Tháng 8), Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) rồi rẽ qua đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng). Xe đậu ngay quán cà phê (trước trường Đại học Văn khoa, cạnh Đài Truyền hình). Hai người thanh niên (một mặc quân phục hạ sỹ quan hải quân, một mặc quân phục sỹ quan cảnh sát ngụy) dừng xe bước vào quán. Người mặc quân phục sỹ quan cảnh sát bước ngay lại quầy có cô bán quán xinh đẹp lấy một gói thuốc Pallmall và nói mấy câu “trăng gió” với cô bán quán. Mấy anh thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh lườm mắt nhìn tên sĩ quan cảnh sát qua thái độ xấc xược của hắn.
Kín đáo mở bao thuốc lá và bỏ vào gói thuốc Pallmall 4 kíp ổ, tôi trở lại bàn ngồi với Chót, rút một điếu thuốc và đưa gói thuốc cho anh. Chót nghiêm mặt cầm gói thuốc và đề nghị: “Để tao cắn kíp nổ trước, như thế mới chắc ăn, chứ nếu không vô trong đó nếu gặp khó khăn mà không đánh thì uổng công”. Anh kín đáo cắn kíp nổ bỏ lại vào gói thuốc và bước ra xe chạy thẳng vào hướng Bộ tư lệnh Hải quân.
Tôi xem đồng hồ, đúng 18 giờ 30 phút, như thế là 19 giờ 30 phút sẽ nổ chứ không có trường hợp khác. Tôi ngồi rít từng hơi thuốc hồi hộp chờ đợi. 19 giờ vẫn chưa thấy Chót ra. Bỗng hai chiếc xe chở đầy cảnh sát dã chiến thắng gấp bên phía Đại học Nông lâm Súc. Mấy tên cảnh sát trên xe nhảy xuống chặn ngang đường. Tôi bước nhanh ra khỏi quán chuẩn bị đối phó và suy nghĩ, không lẽ kế hoạch bị lộ. Tôi chợt thấy một đoàn xe có xe cảnh sát hộ tống chạy từ hướng Phủ Thủ tướng về Dinh Độc lập, thì ra bọn này chặn đường bảo vệ cho đoàn xe kia. Tôi nghĩ bụng chắc có lẽ Weyan đi trong đám này.
 |
| Chiến sỹ quân giải phóng tuần tra trên đường phố Sài Gòn bằng xe gắn máy |
Mười chín giờ hai mươi phút, chiếc xe Lambrettit từ hướng Thị Nghè chạy tới đậu trước quán, đồng chí Chót áo đẫm mồ hôi. Tôi vội vã lên xe, vòng qua nhà thờ Đức Bà, qua đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) vào nhà hàng Continetal để chờ kết quả, gọi hai chai bia mà không uống được, hồi hộp chờ đợi.
Đồng chí Chót kể lại: “Xe vừa vào tới cổng, tên hạ sĩ an ninh kiểm tra giấy tờ, khám xét xe, hắn kêu mở cốp xe, mở hộp đựng phụ tùng, rồi hắn lấy tay bóp bóp vào chiếc bánh sơ cua…
Vào được bên trong, đồng chí Chót cho xe chạy vòng mấy đường để kiểm tra và dừng lại chỗ chiếc cầu cạnh ụ tàu. Đồng chí vừa mở bánh sơ cua thì bên kia đường có bóng người đi lại. Tên hạ sĩ an ninh liền hỏi:
- Sao đậu xe chỗ này?
- Xe tôi bị hư!
- Thượng sĩ sửa nhanh cho, để sếp thấy là tôi bị phạt đấy.
- Xong ngay!
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 19 giờ 10 phút mà tên an ninh vẫn còn đứng sớ rớ chưa chịu đi, anh móc gói thuốc Pallmall cầm một điếu và đưa gói còn lại mời tên an ninh, tên an ninh cầm nguyên gói và nói để hắn đi mồi lửa. Tên an ninh vừa rẽ qua bên đường, bằng một động tác nhanh gọn. Đồng chí Chót đã đặt được chiếc bánh sơ cua vào chỗ nó phải nằm. Đồng chí lên xe chạy vòng qua cổng sau, phía Thị Nghè để ra.
Đúng 19 giờ 45 phút, một tiếng nổ lớn vang lên, làm những tấm cửa kính của nhà hàng Continnental rung chuyển. Hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau mà lòng phấn chấn. Bên ngoài tiếng xe cảnh sát hú còi chạy về hướng tiếng nổ. Sáng hôm sau tên phát ngôn viên Bùi Bảo Trúc loan báo: “Đặc công cộng sản đã vào đặt chất nổ sau Phủ Thủ tướng…”.
Nguyễn Trọng Hạnh
(Nguyên cán bộ Đội vận động sỹ quan ngụy thuộc Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam)
(1) Anh Nguyễn Ngọc Yên là cơ sở hợp pháp của Ban binh Vận Trung ương Cục; khi đó anh là công chức tại Toà hành chánh Q.11 (chế độ cũ), là anh ruột của đồng chí Nguyễn Văn Chót
(2) Đồng chí Nguyễn Văn Chót sinh năm 1951, sau giải phóng là Trưởng phòng Cơ giới Nông trường Tân Lập (tỉnh Tiền Giang), Tổng đội trưởng TNXP. Đồng chí mất năm 1986 vì sốt rét ác tính.