(HQ Online)- Ít người biết rằng có một ngôi làng thuộc tỉnh Bắc Giang cũng được xem là một trong những cái nôi của quan họ miền Kinh Bắc, đó là làng Thổ Hà (xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang). Trong ngôi làng ấy, có những liền anh, liền chị ngày đêm miệt mài giữ gìn và truyền lửa quan họ cho thế hệ mai sau mà không đòi hỏi chút công danh lợi lộc. Một trong những người đó là liền anh Nguyễn Phú Hiệp.
Người cùng quan họ đi Pháp
Lâu nay, nói đến quan họ người ta thường nhắc đến Bắc Ninh như là nơi khởi thủy của loại hình dân tộc độc đáo này. Ít người biết rằng, ở một số nơi của Bắc Giang, quan họ cũng đã gắn bó với đời sống văn hóa của người dân tự bao đời. Họ vẫn cất cao tiếng hát của miền quan họ trên bến dưới thuyền với những nét xưa còn gìn giữ cho đến tận bây giờ, không bị vòng xoáy “cơm áo gạo tiền” làm cho quan họ biến dạng.
Căn nhà nhỏ của liền anh Nguyễn Phú Hiệp nằm cuối con ngõ sâu hun hút, chiều rộng chỉ đủ cho một chiếc xe máy tiến vào. Gọi anh là nghệ nhân cũng đúng, là liền anh cũng chẳng sai, mà gọi là một ông nông dân thì lại càng chính xác. Thế mà, anh nông dân chơi quan họ ấy lại nổi tiếng xa gần. Tiếng hát của anh tỏa khắp ba miền, lan sang tít tận bên kia bán cầu. Trò chuyện cùng anh trong gian nhà nhỏ, khó ai có thể tưởng tượng rằng đó là tổ ấm của người nghệ nhân nổi tiếng. Ngôi nhà đơn sơ giản dị như chính con người anh vậy.
Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi nghe anh trải lòng là chuyến đi lưu diễn Pháp cho bà con Việt kiều bên đó. Anh bảo: Cảm nhận của chúng tôi sau chuyến đi Pháp, khi diễn ở Lyon, ở hội quán người Việt là bà con rất mong chờ. Khi hát giã bạn rồi, cả hội trường vẫn yêu cầu ra để họ chào và vỗ tay một lần nữa. Khi đó chúng tôi rất xúc động, nhiều người khóc, và bản thân chúng tôi là những nghệ sĩ cũng không cầm được nước mắt. Chúng tôi hát bằng tất cả tấm lòng mình!
Ảnh: Minh hoạ
Nói về quan họ, không tự hào sao được từ ngàn xưa truyền lại, những liền anh, liền chị vẫn giữ cái tâm trong sáng, giữ gìn và nâng niu từng câu quan họ tựa như máu thịt. Anh tâm sự: Ở đây chúng tôi vẫn giữ phong cách là chơi quan họ, yêu quan họ và quan họ yêu chúng tôi. Theo nhu cầu của xã hội thì chúng tôi vẫn phục vụ vô tư, nhưng không bao giờ đặt nặng vấn đề vật chất. Nếu mà họ đặt vấn đề tiền nong thì dù có trả giá cao mấy chúng tôi cũng từ chối. Thế nên nhiều người vừa yêu vừa ghét chúng tôi.
“Chúng tôi trân trọng, không dễ dãi với câu hát, cố làm sao để đạt tới 80-90% giọng quan họ mà các cụ đã dạy, phải đủ: vang-rền-nền-nẩy. Phải phát triển được chất giọng của từng người, chứ chúng tôi không lạm dụng quan họ để hát cho dễ dãi. Có thể ở đâu đó, những người nghe chúng tôi hát lần đầu sẽ không thích, nhưng nhiều người hiểu lại rất trân trọng” - Anh Hiệp tâm sự.
Làm nghề cắt tóc để chơi quan họ
Ngược dòng quá khứ về lại những ngày liền anh Nguyễn Phú Hiệp “bén duyên” quan họ. Anh bảo anh chơi quan họ từ những năm 80 của thế kỷ trước. Anh bồi hồi kể lại: “Trong quá trình phát triển nghệ thuật quan họ, có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Giáo sư Trần Minh Quý, cố nhạc sĩ Hồng Thao là thầy tôi, hồi đấy nhạc sĩ chỉ bảo cho chúng tôi cách hát quan họ như thế nào cho chuẩn mực. Chính ông Vũ Tự Lẫm, bố đẻ của nghệ sĩ Vũ Tự Long đã chỉ cho chúng tôi tư duy để tìm hiểu về hát quan họ.
Chính những người như vậy đã cho tôi có giọng hát quan họ như ngày nay. Họ đã cho tôi niềm say mê, ý thức, kiến thức để hát quan họ cho đúng chuẩn mực. Ngoài ra, còn có những bậc tiền nhân lão làng trong quan họ miền Kinh Bắc như cụ Son, cụ Thà ở làng Cốc Thoại, cụ Thành ở làng Riềng. Ngoài ra phải có năm tháng trau dồi giọng hát, đi học hỏi nhiều nơi. Ngày xưa tôi cũng hay đi hội hè lắm, vùng Kinh Bắc này gọi là vương quốc hội hè mà. Ở đâu có hội, có quan họ là đến. Mục đích là đi học, hát thêm câu (trong quan họ, một bài gọi là câu-PV).
Thế nhưng, trước cơ chế thị trường, anh cũng lo một ngày quan họ mai một, quan họ bị biến dạng vì đồng tiền. Việc bảo tồn những nét đẹp truyền thống của quan họ là điều người nghệ nhân luôn đau đáu. Giọng anh buồn buồn: Chúng tôi cũng có nhiều lần cảnh báo với cơ quan quản lý về việc bảo tồn quan họ. Trong tương lai gần để bảo tồn quan họ cần phải có chương trình cụ thể. Bảo tồn quan họ thì phải để quan họ trở về với đúng chất cộng đồng. Ngày xưa các cụ thường chỉ ngẫu nhiên mà hát, xuân thu nhị kì là những đình đám lớn.
Những đêm trăng rằm, trăng thanh gió mát, hát cho nhau nghe. Thế thì nó mới tồn tại. Để duy trì nó thì những người có trách nhiệm chỉ cần lắng nghe, có tâm, thì họ sẽ biết đâu là nhân tố chính để bảo tồn nó. Tôi rất mừng là sau khi UNESCO công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, sự lan tỏa rất lớn. Hiện nay có tới 52 làng quan họ. Nhưng tôi cũng nghĩ là đáng lo khi quan họ trở thành một gã khổng lồ không có xương. Nhiều người bảo tôi lo hão, lo bò trắng răng. Người ta dễ dãi với quan họ, gọt dũa nó đi, cố tình làm cho nó phù hợp với một lượng người nghe nhất định.
Nghĩa người em bắc lên cân
Bên vàng nặng chín bên ân nặng mười
Ngay từ xa xưa các cụ đã có câu ca để nói về tấm lòng những của những liền anh, liền chị vùng đất quan họ như thế. Nghèo tiền nghèo bạc không lo, nghèo nhân nghèo nghĩa mới cho là nghèo. Trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền thời nay, những chuẩn mực về đạo đức chân lý đã lâu không còn được đặt nặng nhưng đối với những liền anh liền chị nơi vùng đất quan họ này vẫn luôn đặt những chuẩn mực đấy lên trên hết.
Ít ai biết được rằng, liền anh quan họ nổi tiếng này không thể sống được bằng chính tiếng hát của mình, và anh cũng chẳng hề có ý định kiếm sống bằng nghề hát quan họ. Quan niệm của anh về câu ca quan họ khiến ai nấy đều nể phục: Tôi có thể gọi đúng danh nghĩa là thất nghiệp, ở nhà làm bánh đa nem theo vợ con, tôi vẫn thi thoảng đi cắt tóc. Tôi chả giấu nghề, nghề cắt tóc của tôi làm đẹp cho đời, tôi lấy nghề cắt tóc để chơi quan họ.
Dù thu nhập không cao nhưng tôi thấy hài lòng. Dạo gần đây có nhiều người mời hát, như hát đám cưới, nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn mất đi sự tôn trọng của người chơi quan họ. Có thể ở nhà tôi chỉ kiếm được 100 nghìn, nhưng tôi không chịu đi hát đám cưới để lấy 1 triệu.
Xuân Thảo