(HQ Online) - Tục đi sim là một nét văn hóa đẹp của người Vân Kiều. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hiện nay ở một số làng bản tục đi sim không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa.
Để tìm hiểu văn hóa tục đi sim một cách nguyên vẹn và chưa chịu ảnh hưởng của đời sống hiện đại, chúng tôi tìm đến những bản làng xa xôi của người Vân Kiều thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) để mục sở thị nét văn hóa hoang sơ đã có từ bao đời nay.
Anh Hồ Văn Đạo ở bản Tri xã Hướng Lập cho biết: “Tục đi sim là một nét đẹp của người đồng bào. Cho đến nay người dân bản Tri vẫn cố gắng giữ nguyên bản sắc, ngày xưa thế nào thì bây giờ vẫn như vậy”. Để minh chứng, anh dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng, giới thiệu các thủ tục, thời gian, địa điểm diễn ra tục sim.
Khi một gia đình có con gái đến tuổi lấy chồng, người ta sẽ dựng một cái nhà gọi là nhà “sũ” rồi giao cho con gái mình làm chị cả trông coi, sau đó tập hợp một số bạn gái chưa chồng đến ngủ chung. Tối tối các thanh niên chưa vợ của bản (hoặc bản khác) có thể tự do tìm đến để làm quen hẹn hò, giao lưu với các cô gái. Qua đó chọn ra một cô gái mà anh ta ưng ý, tuy nhiên các chàng trai phải khéo cư xử, làm vừa lòng cô chị cả vì cô có quyền cấm cửa đối với những chàng trai mà mình không thích.
Sau giai đoạn tìm hiểu, đôi bên sẽ dắt nhau ra bờ sông để cùng nhau hẹn ước, tâm sự. Bên dòng Sêbănghiêng bàng bạc ánh trăng sáng, tiếng hát của đôi bên bắt đầu hòa quyện với nhau xen lẫn tiếng đàn môi, tiếng cười nói. Họ tìm đến bên nhau, trao cho nhau lời tỏ tình bằng những điệu hát dân ca Lằm, Tà oái ngọt ngào: “Ơi ơi ơi Katooh agiăng lững cày tơ bầy alui. Katooh agiăng lững cày tơ bui pha hơm”. (Dù có thương em nhiều cũng không đầy như quả bầu. Dù có nói bao nhiêu cũng không thể hiện hết tình cảm anh dành cho em).
Bên cạnh nhà “sũ” một số thôn bản còn dựng nhà rông để cho con trai con gái đến ngủ chung, tình tự hoặc là nhà cộng đồng để trai gái có thể trao đổi văn hóa văn nghệ, giao lưu và chỉ dừng lại ở đó chứ không được vượt quá ranh giới nam nữ. Luật tục các bản làng người Vân Kiều nghiêm cấm và phạt nặng những trường hợp người con gái lỡ dại với người con trai trong quá trình đi sim. Nếu vi phạm sẽ bị phạt vạ là con trâu con bò, với người đồng bào vùng cao đây là một tài sản lớn cho nên rất hiếm trường hợp vi phạm.
Khi chàng trai cô gái đã ý hợp tâm đầu, chàng trai sẽ tặng cô gái một vài kỷ vật hẹn ước như đồng bạc trắng, cái khăn… Sau đó với sự đồng ý của mẹ cha, chàng trai sẽ nhờ một đôi trái gái làm mai mối đến gặp cô gái để ngõ lời và “bỏ của” lần thứ nhất, nếu ưng ý cô gái sẽ nhận của và đưa về trình với cha mẹ. Cha mẹ cô gái sẽ mời họ hàng đến bàn bạc, nếu không chấp nhận họ sẽ trả của lại cho gia đình nhà trai. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp bố mẹ của cô gái khước từ, cô gái vẫn có thể theo chàng trai mà không phải cưới hỏi. Còn trong trường hợp gia đình cô gái đồng ý thì chàng trai sẽ được phép bỏ của lần thứ 2 với số lễ vật tăng lên nhiều lần và thông báo cho người làng được biết. Hai lần bỏ của trên cũng tương đương với lễ dạm và lễ hỏi của người Việt, đều do trai gái hẹn nhau trước và được tiến hành vào buổi tối ở ngoài trời.
Sau giai đoạn này, đôi trai gái mới có quyền có con với nhau nhưng chàng trai vẫn chưa có quyền sai bảo cô gái. Để có quyền này và chính thức trở thành chồng của cô gái chàng trai phải một lần nữa cử mai mối sang nhà gái chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ rước dâu.
Tục đi sim vốn là một nét văn hóa lành mạnh, đến với những bản làng xa xôi vốn cách trở ở phía Tây Quảng Trị. Đi sim không phải là “chuyện tình một đêm” mà là sự khởi đầu cho mối nhân duyên mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Anh Hồ Văn Vinh, trưởng phòng Dân tộc huyện Hướng Hóa nói: “Đi sim là một hoạt động văn hóa mang tính truyền thống, nó nhắc nhở người Vân Kiều hướng về cội nguồn, tạo sự gắn kết cộng đồng. Tôi tin rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào thì nét văn hóa này vẫn mãi tồn tại”.
Hàn Nguyên